Trang chủ Tin tức - Thông báo Thăm địa đạo Củ Chi
Thăm địa đạo Củ Chi

Thực hiện kế hoạch của Chi Đoàn Giáo Viên Trường THPT Lấp Vò 1 và được sự chấp nhận của Đảng ủy trường. Chi đoàn tổ chức chuyến du khảo về nguồn tại địa đạo Củ Chi - TP HCM vào ngày 13/05/2012. Qua chuyến đi Chi đoàn có bài cảm nhận về chuyến đi như sau:

cong-chao_dia_dao_cu_chi

Địa đạo Củ Chi cách Thành phố Hồ Chí Minh 70 km về phía Tây Bắc. Đây là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến lâu dài ác liệt suốt 30 năm chống kẻ thù xâm lược giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, là một công trình kiến trúc độc đáo, nằm sâu trong lòng đất, có nhiều tầng, nhiều ngõ ngách như mạng nhện, có nơi ăn ở, hội họp và chiến đấu với tổng chiều dài hơn 200 km. Và địa đạo này được đào hoàn toàn bằng sức người với các công cụ là cuốc, thuỗng ... ko hề có 1 máy móc nào .

Chúng tôi tới đất Củ Chi chiều ngày 13/05/2012. Cả đoàn nối đuôi nhau bước trên con đường mòn nhỏ xíu chạy len lỏi trong rừng, đôi khi phải cúi khom người qua những cành nhỏ buông ngang như mắc võng. Nắng đầu thu vàng nhạt, đọng trên cành và thả rơi qua kẽ lá những giọt nhỏ nhảy nhót, ẩn hiện chập chờn trên mặt đất. Dẫu vậy, cái nóng mùa hè vẫn rơi rớt lại nên trời còn oi ả. Cả đoàn bước đi lặng lẽ. Mọi người im lặng bước, dường như đang mải suy tư điều gì. Không gian yên ắng, cảm giác như đâu đây còn thấp thoáng bóng dáng những o du kích áo bà ba đen, khăn rằn trên vai và những anh bộ đội choàng tấm dù xanh lá cây – những con người mình đồng da sắt kiên cường của một thời đã qua. Những người người kỳ diệu, có thể “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng” ấy đã từng sống dưới lòng đất ròng rã bao tháng ngày với một niềm tin mãnh liệt vào tương lai.

Con đường nhỏ dẫn chúng tôi tới Phòng họp âm– một gian phòng đào chìm xuống lòng đất, sâu ngập đầu– nơi mà ba mươi mấy năm trước, những chiến sĩ “Vi- Xi” đã từng ngồi họp, bàn phương án đánh giặc. Sơ đồ nổi trong phòng giới thiệu cho du khách thấy địa đạo được đào sâu 4 tầng dưới lòng đất, thông với nhau theo muôn vàn ngách nhỏ, với tổng cộng chiều dài tới 300km. Tầng trên cùng thường là những phòng rộng dùng làm phòng họp, trụ sở, bếp ăn, khu điều trị của thương binh… những tầng dưới chỉ là những đường ngầm nhỏ và hẹp, thông với nhau nhằng nhịt như mạng nhện, toả nhánh khắp nơi. “Cầu thang”, nối các tầng với nhau là những đoạn dốc trượt xuống. Cuối mỗi đoạn “cầu thang” đó thường có một hầm chông nắp gỗ đợi sẵn, phòng khi giặc liều mạng bò xuống thì ta rút nắp cho chúng trượt xuống đó nếm món chông sắt nhọn hoắt có ngạnh như lưỡi câu. Với một hệ thống địa đạo như vậy, khi giặc chiếm được mặt đất, thì ngay dưới chân chúng là cả một thế giới ngầm, nơi người dân Củ Chi vẫn sinh sống, hoạt động, họp hành, học tập, họp chợ, chữa bệnh và thậm chí… yêu nhau để một lòng chống trả.

Rời phòng họp âm, chúng tôi được dẫn tới một đoạn địa đạo “mẫu”, mà theo lời giới thiệu thì đã được khoét rộng hơn “nguyên bản” để du khách có thể chui qua chứ không phải bò như những du kích dũng cảm năm nào. Cả đoàn hăm hở chui xuống thăm quan và đã đích thân được thưởng thức ngàn lẻ một nỗi trần ai của sự “không hoà hợp giữa tầm vóc người hiện đại và quá khứ”. Dẫu địa đạo đã được khoét rộng hơn, nhưng để có thể dịch chuyển trong đó, ai nấy đều phải lom khom, không được cao hơn mặt đất quá 80– 90cm. Muốn vậy phải cúi gập lưng, khuỵu thấp hai chân xuống mà lò dò từng bước một cách khó khăn. Cả đoạn địa đạo này chỉ vẻn vẹn có 30m, vậy mà mới được chừng mươi bước đã nghe tiếng kêu : “Mỏi quá, quay lại thôi!” Nhưng đã quá muộn! Một khi con trăn đã chui đầu vào ống nứa thì chỉ có một cách duy nhất thoát thân là cố mà luồn hết tấm thân dài ngoẵng qua ống đó mà thôi. Đoàn chúng tôi cũng vậy, không có sự lựa chọn nào khác. Thế là, mọi người vừa dò dẫm trong đường ngầm tối mờ, ẩm thấp, vừa kêu la oai oái. Cái tư thế đứng không ra đứng quỳ không ra quỳ đó làm cho ống quần “mốt thời đại” siết chặt vào hai ống chân khiến các cậu kêu trời. Kêu nhỏ hơn nhưng lại khổ sở hơn là mấy “sếp” sớm “phát tướng”, có thân hình “quyến rũ” với những số đo “lý tưởng” dạng “vai năm tấc rộng, bụng mười tấc to”. Các sếp này khi hạ chiều cao xuống dưới 1m thì cái bụng “nhỏ xinh” đã chạm đầu gối, còn đâu mà bước. Cực chẳng đã, đành phải vận động bằng phương thức của…thuỷ tổ loài người: dùng hai bàn tay và hai đầu gối.

Lên được mặt đất, cả bọn ướt đầm đìa như vừa ra khỏi nhà tắm hơi. Ai nấy đều trợn mắt bảo nhau: “Có cho kẹo bọn giặc cũng đố có dám xuống”. Và một phương pháp (có lẽ là hiện đại nhất) để xác định trọng lượng đã ra đời: căn cứ vào các vết bẩn trên quần áo. Ai bị bẩn càng nhiều, người đó càng “nhỏ xinh” (vì thế mới “va quệt” nhiều). Phương pháp này xem chừng chính xác ra phết khi được đối chiếu với cách cân đong đo đếm phổ thông bằng bàn cân.

Tiếp theo, chúng tôi được dẫn tới trước cửa một căn hầm bí mật. Nhìn mảnh ván nhỏ xíu trên mặt đất ai nấy đều tròn xoe mắt: Làm sao có thể chui lọt qua miệng hầm bằng chừng này? Tôi gang tay đo thử: một chiều khoảng 25cm, chiều kia khoảng 35cm! Phải chăng thời trước tầm vóc người Việt mình có phần gọn gàng hơn? Và có lẽ điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, khổ cực thời đó khiến cho không ai có thể “lừng lững” được? Rõ ràng với một cửa hầm như vậy không tên mắt xanh mũi lõ nào có thể chui lọt xuống mà bắt “Vi– Xi”. Thậm chí bọn nguỵ cũng khó lọt. Một ai đó buột miệng:

- Không trách trước đây tụi chúng vẫn rêu rao rằng: “7 ông Việt cộng đu một cọng đu đủ không gãy”!

Và ai đó trầm ngâm:

- Vậy mà chúng đã thua những con người đó!

Nắp hầm được nhấc lên, để lộ một khoảng không rộng chừng một gian phòng bên dưới. Tôi chợt nhớ tới câu hát trong bài Mẹ đào hầm: “… Mẹ giấu cả sư đoàn dưới đất…” Kỳ diệu thay, những con người Việt Nam!

Địa chỉ cuối cùng là một gian bếp. Đứng ngay trên miệng hầm, ngửi thấy mùi khói nồng nồng và có cảm giác cay cay nơi mắt, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy ngọn khói nào. Ghé mắt nhìn xuống, thấy một dãy bếp hoàng cầm đang đỏ lửa, bên trên là những nồi quân dụng to tướng đang sôi âm ỉ. Và ở “phòng ăn” cạnh đó, trên chiếc bàn lớn giữa phòng là những đĩa sắn luộc thơm phức đang bốc hơi nghi ngút. Mọi người sà vào nếm món ăn đồng quê đã lâu mới có dịp được thưởng thức. Vừa tận hưởng cái vị bùi bùi dân dã ấy tôi vừa tưởng như được thấy lại cái không khí yêu thương, ấm áp tình người trong căn hầm lạnh lẽo và ngái nồng hơi đất này của những bữa ăn một thời oanh liệt đã qua.

Rời Củ Chi về Lấp Vò, trong tôi vẫn còn mãi cảm giác bồi hồi, bâng khuâng đến nao lòng bởi những suy tư về một vùng đất với những con người bình dị mà thần thánh của những năm tháng không thể nào quên.

Một vài hình ảnh mà đoàn chúng tôi nghi lai tại địa đạo Củ Chi:

P1070885

P1070871

P1070864

Chi Đoàn Giáo Viên

 
QUẢN TRỊ TRANG
Đào Minh Trung
0987.007361
Đang online: 8 - Hôm nay: 64 - Hôm qua: 687 - Tuần này: 2267 - Tháng này: 8695 - Tổng cộng: 1116152
IP của bạn: 54.166.8.138 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: